Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X
Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/2026), khi viết bài cho Thời báo Văn học nghệ thuật, tôi nghĩ ngay đến cô học trò giỏi, một nữ nhà báo - nhà văn thế hệ 8X, đã gặp cách nay tròn 20 năm.
Ai đã đặt tên cho nhà văn tương lai?
Nhân đây, nói chuyện ai đã đặt tên cho nhà văn tương lai? Thật là cơ duyên, khi tôi khơi gợi ý tưởng này thì nhận được bài thơ của thi sĩ Bùi Thị Sơn - thân mẫu nhà báo, nhà văn Phùng Thị Hải Yến. Tôi xin được ghi lại nguyên văn, thay cho lời bình:
“Đêm nay trăng sáng quá/ Mẹ và con ngồi chơi/ Con thầm thì: - Mẹ ơi/ Con muốn nghe một chuyện/ Mẹ gọi con là Yến/ Sao không gọi là Hồng?/ Mẹ ôm con vào lòng/ Xoa đầu con thủ thỉ/ - Con gái yêu, gái quý/ Mẹ mong ước bao ngày/ Con có đôi cánh bay/ Xa muôn trùng biển cả/ Không bao giờ vấp ngã/ Không bao giờ đớn hèn/ Như trong chuyện thần tiên/ Có loài chim tuyệt đẹp/ Cứng rắn như gang thép/ Mềm mại tựa áng mây/ Biết yêu thế gian này/ Và căm thù cái ác/ Ôi con chim khao khát/ Một bầu trời tự do/ Nhưng không quên bến bờ/ Sóng biếc xanh của biển/ Đó là chim Hải Yến/ Đẹp nhất của biển khơi/ Đó là tên Hải Yến/ Mẹ cho con, con ơi!/ - Mẹ ơi, con hiểu ra rồi/ Mẹ yêu con tựa biển trời bao la/ Mai sau cất cánh bay xa/ Cái tên Hải Yến mãi là lời khuyên”.
Thật may mắn và hạnh phúc khi Phùng Thị Hải Yến lớn lên trong khí quyển văn hóa, văn chương vùng Tây Bắc địa linh nhân kiệt, trong một gia đình có ngọn lửa ấm được đốt nóng bởi tình yêu nghệ thuật ngôn từ.

Nhà báo Phùng Thị Hải Yến (bìa phải) phỏng vấn nhà văn Đỗ Thị Tấc về văn hóa dân gian Tây Bắc.
Ngay khi mới gặp cô học viên người Dao Phùng Thị Hải Yến xuống núi đi làm giàu chữ, mang cái tên của một loài chim quý - chim yến - tôi đã hình dung và chia sẻ “Em sẽ có quý nhân phù hộ, sẽ bay cao bay xa!”. Cô học trò chắc lúc ấy cũng chỉ nghĩ mình được thầy giáo đang động viên, khích lệ.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, mãi đến năm 2024, tôi mới gặp lại cô học trò giỏi năm xưa trên đất Điện Biên, nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Trước tôi, giờ đây là một Phùng Thị Hải Yến chững chạc, bặt thiệp, từng trải, đang “chín”, đang lên theo cả nhiều nghĩa từ đời sống riêng tư đến công việc chung. Nếu nói là công thành danh toại cũng không quá.
Phùng Thị Hải Yến thuộc đội quân tóc dài (nay thì ngắn rồi) làm báo. Tôi thống kê được 16 nữ nhà báo - nhà văn (thế hệ 7X, 8X) đã, đang giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Văn học nghệ thuật địa phương trên khắp 63 tỉnh thành (cũ) cả nước. Phùng Thị Hải Yến thuộc số, như cách tôi trìu mến gọi, những nữ chủ bút nay đang nảy lộc đâm chồi trong làng báo chí Việt Nam đương thời.
Cổ nhân nói “nữ nhi thường tình”. Riêng tôi thấy, như Phùng Thị Hải Yến và các đồng nghiệp nữ khác đang ngồi ghế chủ bút các tạp chí văn học nghệ thuật tại các địa phương thuộc nữ nhi không... thường tình.
Cơ duyên đến với nghề báo
Người ta nói nghề chọn người, người không chọn được nghề. Như là số phận vậy! Ngẫm có cái lý, cái tình sâu sắc. Năm 2006, tròn 21 tuổi, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (khoa Văn - Sử), Phùng Thị Hải Yến đầu quân về Báo Lai Châu làm phóng viên. Ngày ấy, danh hiệu nhà báo còn nhiều uy tín, uy lực lắm lắm. Một công việc ưa thích và ổn định, đảm bảo đời sống là điều may mắn với một người trẻ tuổi bước vào đời tuy không phải trải đầy hoa hồng nhưng cũng không đến nỗi gian nan như bây giờ, việc ít người đông, ngày càng bị dồn vào thế bị động.
Đến nay chẵn hai mươi năm theo nghề báo, hẳn Phùng Thị Hải Yến đã trưởng thành vượt bậc. Ai đó nói “Báo chí là nghề nguy hiểm” (?!). Tôi thấy, với Phùng Thị Hải Yến, báo chí là môi trường thử thách bản lĩnh, nhân cách, năng lực thực tiễn của mỗi người trong ý nghĩa là mỗi một cá nhân khai phóng và tự do. Tự mình phát hiện năng khiếu văn chương hay cơ quan nơi công tác quan tâm đặc biệt mà chỉ một năm sau thành người trong biên chế Nhà nước, Phùng Thị Hải Yến nhập học Lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.
Bốn năm miệt mài đèn sách, năm 2011, Phùng Thị Hải Yến lại trở về cơ quan cũ, trong vai phóng viên báo Lai Châu. Không có sự rẽ ngang hay lựa chọn nào khác tạo biến cố. Cứ lối cũ ta về, theo tâm thế cố hương. Cứ như là mặc định. Cô chọn báo chí tác nghiệp (nghề sống) và trung thành với văn chương chữ nghĩa (duyên nghiệp).
Trong nghề báo, nghiệp văn Phùng Thị Hải Yến đã trải qua các vị trí công tác: Phó Trưởng phòng Phóng viên Báo Lai Châu (2015), Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lai Châu (2018), Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lai Châu kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lai Châu (từ 2023 đến nay). Trong tư cách người quản lý báo chí và văn học nghệ thuật địa phương, Phùng Thị Hải Yến, như đánh giá của đồng nghiệp, đã luôn trọng cái tâm, đề cao cái tầm của mỗi người, có khả năng đoàn kết, tạo sức mạnh tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cuối năm ngoái, nhân dịp công tác ở Lai Châu, tôi mới mục sở thị nhịp độ và cách điều hành công việc làm báo của Phùng Thị Hải Yến trong vị trí Tổng biên tập. Như thế, do uy tín (về tâm và tầm) nên không cần tuyệt đối mệnh lệnh hành chính ban ra, người đứng đầu biết cách khơi dậy trách nhiệm, khích lệ tiềm năng của đồng sự trong công việc.
Có lẽ, tính tự giác của các cộng sự trong Tạp chí Văn nghệ Lai Châu xuất phát từ đó. Bộ máy và công việc cứ thế mà vận hành trơn tru, đạt tới hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả theo cách nói mới. Trong mặt bằng hiện nay, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu, theo tôi, có bản sắc giản dị, lành mạnh, hào hiệp và phóng khoáng như là ánh phản của không gian văn hóa Tây Bắc hùng vĩ, nên thơ, giàu trữ lượng nhân văn, đậm chất folklore văn hóa dân gian).
Giữa hai bờ chữ nghĩa
Nhưng tôi cứ muốn nói thẳng ra một ý nghĩ sau, có thể rồi ai đó không đồng tình: Nếu như Phùng Thị Hải Yến chỉ vào vai một nhà báo dù mẫn cán và có thành tựu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ ít được mọi người biết đến như khi vào vai “hai trong một” (nhà báo - nhà văn). Chị là hội viên các hội nghề nghiệp Trung ương: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Nếu tính về văn sản thì Phùng Thị Hải Yến sở hữu một bộ sưu tập đáng khâm phục: in chung 17 cuốn sách thuộc các thể loại thơ, tản văn, truyện ngắn (trong đó đáng chú ý hơn cả là Sìn Hồ dấu yêu - tập tản văn, truyện ngắn gia đình của bố mẹ và con cái; Đếm tuổi mùa đông - tập thơ gia đình của bố mẹ và các con).

Một số tác phẩm văn học của Phùng Thị Hải Yến
Phùng Thị Hải Yến là tác giả (chính chủ) 8 tác phẩm văn chương gồm các thể loại: thơ, tản văn, trường ca, tiểu luận - chân dung (xuất bản trong vòng 12 năm, 2013-2025). Đây chưa phải là con số cuối cùng của nghiệp viết văn. Nhà văn có tên một loài chim quý đã nhận nhiều (8) giải thưởng văn học. Đáng chú ý hơn cả là Giải B lĩnh vực Văn học dành cho trường ca Lời Bác gửi non xa - Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2021- 2015 (Đợt 2) của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Viết trường ca là bảo chứng cho nội lực bay xa, bay cao của chim ưng trong sáng tác văn chương, thể hiện phẩm chất hài hòa của tư duy (lý trí) và cảm xúc (tình cảm) như đôi cánh lớn của nghệ thuật ngôn từ.
Báo không báo hại văn, như là sự ký thác tự nhiên với Phùng Thị Hải Yến. Ai đó có định kiến thì lý lẽ rằng, người làm báo viết văn sẽ dễ bị ám “báo báo hại văn” (?!). Có thể vướng ai đó, không tránh khỏi. Trường hợp Phùng Thị Hải Yến thì không rơi vào bĩ cực, không có thái lai. Trái lại, báo chí và văn chương trong tay Phùng Thị Hải Yến tỏ rõ sự tương hỗ, hài hòa, nâng đỡ nhau xoắn xuýt, hiệu quả thực tiễn, hằng ngày và lâu bền, ít ra suốt hai thập kỷ qua.
Có thể chia sẻ với tác giả về mối lương duyên giữa báo chí và văn chương “Từ khi là một nhà báo và viết văn, tôi thấy rõ những thuận lợi do nghề báo đi nhiều, viết nhiều đã trang bị cho chúng tôi thêm nhiều vốn kiến thức về miền núi. Các đề tài đã viết lên báo mà vẫn còn những trăn trở, đau đáu chưa thấy hết hồi kết, khi trở về trong truyện ngắn, bản thân nhà văn được gỡ nút thắt ấy. Những vẻ đẹp cảm xúc nhận được khi chưa truyền tải được trong một bài báo, lại có thể thỏa sức bày tỏ trong thơ, tản văn. Với tôi, việc làm báo hỗ trợ đề tài, nhân vật cho văn chương và văn chương đã giúp cho các bài báo có sức sống hơn, lay động hơn. Hai mối quan hệ không làm hao mòn mà còn là điểm cộng để văn chương tắm đẫm hiện thực đời sống và báo chí trở nên dễ đọc, dễ “chạm” đến độc giả hơn”.
Bình luận