Người Việt ở Nga làm báo Tết

Mới đầu tháng 11 dương lịch, trên các đường phố ở thủ đô Matxcơva và các thành phố khác trên khắp nước Nga đã thấy những cây thông cao hàng chục mét rực rỡ ánh đèn nhấp nháy, được dựng lên ở các quảng trường và những địa điểm công cộng để chào đón năm mới và ngày lễ Giáng sinh (người Nga đón lễ Giáng sinh sau năm mới, vào ngày 7/1). Mặc dù năm mới và lễ Giáng sinh vẫn còn xa, tiết trời băng giá đến âm 15-20 độ, người Nga vẫn nô nức đi chợ và các siêu thị mua sắm chuẩn bị đón năm mới. Khi người Nga đi sắm Tết thì đó là mùa vui, mùa thu hoạch lớn trong năm của người Việt kinh doanh buôn bán tại Nga. Đây cũng là thời điểm anh em làm văn nghệ và báo chí người Việt tại Nga hối hả giục nhau làm báo Tết.

Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đội ngũ công nhân Việt Nam lao động hợp tác tại các nhà máy ở Liên Xô thật đông đảo (chủ yếu tại Nga, Ucraina, Belarus), có thời điểm lên đến gần hai trăm ngàn người. Với vốn tiếng Nga còn hạn chế, họ không thể đọc báo tiếng Nga, nghe và xem truyền hình cũng lõm bõm. Báo chí trong nước chỉ lèo tèo một vài tờ do các cán bộ đi công tác, hoặc công nhân về phép mang sang tặng bạn bè đọc cho đỡ nhớ quê hương.

Trước thực trạng ấy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô dưới thời Đại sứ Nguyễn Mạnh Cầm quyết định ra Tạp chí Đất nước để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng. Khi Liên Xô giải thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp quản tờ Đất nước. Cuối năm 1992, Tạp chí Người bạn đường của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang  Nga ra mắt số đầu tiên. Thế rồi các tờ báo và tạp chí tiếng Việt nối tiếp nhau ra đời: Tờ Khoa học & Cộng đồng của Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tạp chí Đồng hương ở Viện Ngôn ngữ Nga, Tạp chí Người đồng hương của Hội Người Việt định cư tại Liên bang Nga, Tạp chí Tao đàn của Chi hội Nhà văn thuộc Hội Văn học Nghệ thuật, Tạp chí Thông tin và Thời đại (phụ trương của Tạp chí Đất nước), Huế trong ta của Hội những người yêu Huế, sau cùng là Tạp chí Đoàn kết (2005), cơ quan ngôn luận của Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga. Tạp chí Đoàn kết ra đời muộn nhất, nhưng là tạp chí in đẹp nhất và có số tira lớn nhất, bởi có Chủ tịch Hội là một doanh nhân lớn tài trợ.

Các tờ nhật báo cũng đua nhau ra đời như Vạn sự, For you, Nhân hòa, Thời báo Matxcơva, Nhật báo, Bưu điện, Việt báo, Tin nhanh, Tuổi trẻ Việt Nam, Tin tức, Tin tức & Thị trường… Các tờ nhật báo đều là của tư nhân, nhưng tờ nào cũng có danh nghĩa hợp pháp, được chính quyền sở tại cấp giấy phép. Thu nhập của các tờ nhật báo chủ yếu là quảng cáo, hơn là tiền bán báo, bởi quảng cáo thiết thực với đời sống hàng ngày của cộng đồng. Do cạnh tranh thị trường khốc liệt, nhiều tờ báo dạng này đuối sức rồi giải thể, chỉ còn số ít tờ trụ lại.

Người Việt ở Nga làm báo Tết - 1

Một số tờ nhật báo của người Việt ở Nga.

Với các tạp chí, người cộng tác đều là những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên ở các viện, các trường đại học danh tiếng của Nga. Tổng biên tập, biên tập viên là những nhà văn, nhà báo có tay nghề. Đại sứ quán luôn luôn trọng thị đội ngũ ấy. Hàng năm, ngay từ đầu tháng mười dương lịch, trong cuộc họp mặt với các cộng tác viên tạp chí, các anh ở Văn phòng Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga qua các nhiệm kỳ: Phạm Ngọc Giao, Phạm Công Khanh, Trần Phương Thạc, Nguyễn Văn Hán, Đặng Hữu Trung, Lê Minh Dần, Đặng Trần Cự, Nguyễn Trung Đông… đã nhắc chúng tôi chuẩn bị bài cho số đặc biệt mừng xuân. Các nhà văn, nhà thơ, nhà báo như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Tuấn Phong, Châu Hồng Thủy, Nguyễn Huy Hoàng, họa sĩ Lê Thanh Minh, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long… khi ấy đang học tập, công tác tại Matxcơva, có công đóng góp tích cực xây dựng Tạp chí Đất nước thời kỳ đầu. Đất nước là tạp chí tổng hợp, có cả phổ biến nghị quyết, chính sách của nhà nước Việt Nam, quy định của chính quyền sở tại, phong tục tập quán Nga liên quan thiết thực đến đời sống của công dân Việt Nam tại Nga, nên các số thường kỳ dành cho văn nghệ không nhiều. Nhưng số Tết thì văn nghệ được ưu tiên số trang rất lớn. 

Tạp chí Người bạn đường của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga, chỉ chuyên về văn học nghệ thuật. Tạp chí số đầu tiên ra mắt chào đón Tết năm 1993 không chỉ là mồ hôi công sức của ban biên tập, mà còn thấm cả những giọt máu của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến nữa. Chuyện là thế này, lúc ấy Nguyễn Đình Chiến là Tổng biên tập, bị bọn khuligan (lưu manh) trấn lột, đánh bị thương vùng đầu. Vì đã đến ngày hẹn với nhà in, đầu quấn băng còn dính máu, anh vẫn phải lội tuyết đến nhà in cho kịp tiến độ. Người bạn đường sở dĩ tồn tại được là do sự tài trợ của các doanh nghiệp. Hàng năm, để chuẩn bị cho số Tết, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến chuyên đi lo việc gặp các doanh nghiệp Bến Thành, Sông Hồng, KT, Lion, Togi… đặt vấn đề tài trợ bằng cách đăng quảng cáo về công ty của họ, còn tôi lo việc đặt bài các nhà văn trong nước, giục các cộng tác viên tại Nga gửi bài, lo biên tập nội dung. Có năm tôi và nhà thơ Bùi Quang Thanh phải lội trong tuyết lạnh đi chụp ảnh quảng cáo cho một chi nhánh ngân hàng của Nga do người Việt làm giám đốc. 

Ngày Tết, Tạp chí Người bạn đường chúng tôi không bán, mà đem tặng các trung tâm thương mại đã tài trợ. Các trung tâm thương mại ấy có thông lệ rất ý nghĩa là tặng quà cho bà con ngày Tết. Có trung tâm đông đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người Việt kinh doanh buôn bán. Túi quà tặng thường có một chai sâm panh, một chiếc bánh chưng, một cuốn lịch treo tường, một cuốn Tạp chí Người bạn đường hoặc Tạp chí Đất nước, Đoàn kết. Có năm, Hội Văn học nghệ thuật lại kết hợp với Hội Khoa học kỹ thuật cùng ra chung một phụ trương về Tết, lấy tên là “Hoa đào xứ tuyết”.

Chính từ việc làm “Hoa đào xứ tuyết” mà chúng tôi phát hiện ra một tác giả đặc biệt. Trong lúc ngồi duyệt bài, anh Nguyễn Văn Thạc, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật đưa một bản thảo truyện ngắn cho tôi và bảo: “Cậu đọc xem truyện này có dùng được không?”. Truyện ngắn có tên là Ông Địa ghi tên tác giả là Thiên Can. Đọc xong, tôi thốt lên: “Truyện này khá lắm. Thiên Can là tay nào vậy?”. Anh Thạc cười tủm tỉm, chỉ vào anh Trần Văn Cơ, một ông già ngoài 60 tuổi đang ngồi đánh máy bài vở giúp chúng tôi và bảo: “Tác giả là tay này đây”. Tôi ớ người ra. Anh Cơ là nhà ngôn ngữ học, đang tham gia biên soạn Đại từ điển Việt - Nga tại Viện Ngôn ngữ học Nga. Chơi với anh đã nhiều năm, bấy giờ mới biết anh viết truyện ngắn. Anh bảo đây là truyện ngắn đầu tay của mình. Thật may truyện ngắn này hay, chứ nếu dở, mà lúc đó chưa biết tác giả ngồi trước mặt, tôi chê thẳng cánh thì bất nhã với anh. Nhờ tôi và anh Thạc khen, động viên, anh Cơ hăng hái viết tiếp nhiều truyện nữa, ra tập Hoa bồ công anh, rồi ra tiếp tập Mùa lấy mật bạch dương và tiểu thuyết Bông sen bên dòng Kadanka, được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật. Trường hợp ngoài 60 mới bắt đầu cầm bút sáng tác và trở thành nhà văn thực thụ là một điều hiếm có.

Do hoàn cảnh đặc biệt, tôi phải làm Tạp chí Tao đàn số Tết năm 2004 ở mãi tận thành phố Samara, cách Matxcơva hơn một ngàn cây số. Ngày 23 tháng chạp, trong ký túc xá Châu Giang (Samara) nơi tôi ở, nhà nhà thắp hương, đốt vàng tiễn ông Táo lên trời. Sáng 24 Tết, tôi lên tàu, mang theo mấy trăm số Tạp chí Tao đàn, từ Samara về Matxcơva để kịp phát hành. Tưởng Tao đàn của Chi hội Nhà văn phát hành muộn nhất. Hóa ra vẫn sớm. Gọi điện đến anh Nguyễn Trung Đông, Tổng biên tập Tạp chí Đất nước, anh bảo ngày mai mới in xong. Gọi cho anh Nguyễn Văn Thạc, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật, hỏi "Hoa đào xứ tuyết" năm nay có ra không, anh bảo cũng sắp ra. Rẽ vào thăm anh em Tòa soạn báo Tin tức & Thị trường và báo Tuổi trẻ Việt Nam, thấy anh em đang rộn ràng chuẩn bị bài ngày Tết. Dĩ nhiên, các tờ nhật báo không chuẩn bị dài hơi như tạp chí, nhưng hai báo này cũng đã đặt nhà in, in xong bìa cho số Tết rồi, ruột báo thì tự in lấy bằng máy mini. Bài vở thì gần như đã hòm hòm. Báo nào cũng tăng trang. Bìa Tin tức & Thị trường nền đỏ, hoa mai vàng với con gà đẻ những quả trứng vàng. Có vài chú gà con lông vàng óng đã chui ra khỏi vỏ. Mấy anh bạn trẻ đến chơi tòa soạn thắc mắc: “Tại sao trong ổ gà lại có con gà đen lẫn vào?”. Một người bảo: “Chắc bố con gà này lông màu đen”. Người khác cãi: “Các cụ bảo chó giống cha, gà giống mẹ. Con gà mẹ này lông đâu có đen!” Ma Tuấn Long (bút danh của Nguyễn Anh Tú) bảo: “Các cụ có câu Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua. Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy! Người vẽ bức tranh gà này đã dựa theo câu tục ngữ ấy. Trong đông y, gà đen là một vị thuốc quý. Người miền Nam gọi là gà ác. Gà ác tiềm thuốc bắc, ăn rất bổ”. Người khác nữa lại đem lý thuyết về bát quái ra để giải thích. Cứ thế, cả tòa soạn ồn ào vui vẻ.

Người Việt ở Nga làm báo Tết - 2

Lại nhớ một “tai nạn nghề nghiệp” thời tôi về làm Tạp chí Đoàn kết của Hội Người Việt tại Liên bang Nga với danh nghĩa thư ký trọng trách, do anh Lê Ngọc Hường Chủ tịch Hội kiêm Chủ nhiệm. Anh Hường là người rất kỹ tính. Khi Nguyễn Anh Tú và tôi làm chế bản xong, tôi đọc rất kỹ rồi chuyển cho anh Hường, anh đọc cũng rất kỹ, rồi ký tên vào từng trang. Không ai có thể sửa thêm một chữ sau khi anh ký duyệt. Tại nhà in của Nga, họ cũng in ra 100 trang in thử, bắt tôi phải ký vào cả 100 trang, rồi mới in chính thức. Thế mà số Xuân năm 2007 vẫn còn một lỗi ngay ở trang bìa mà chúng tôi không phát hiện ra. Khi Tạp chí Đoàn kết phát hành ngoài chợ Vòm, nơi có gần chục nghìn người Việt buôn bán, có người gọi điện bảo: “Các ông bán cho chúng tôi số Tết năm ngoái à?”. Giật mình xem lại, lỗi ngay ở trang bìa. Maket bìa đã thống nhất cố định sẵn. Mỗi số tiếp theo chỉ thay đổi ảnh bìa, và đổi số, đổi tháng năm tạp chí ra mắt. Chúng tôi quên không sửa 2006 thành 2007. Thế là thành tạp chí của Tết năm cũ. Anh Hường và tôi cũng đành cười trừ với nhau, vì cả hai cùng ký mà không phát hiện ra lỗi.

Có một lần, suýt nữa chúng tôi đăng nhầm một bài thơ lên Tạp chí Đoàn kết. Nguyễn Anh Tú lúc duyệt bài, mắt rơm rớm khi đọc bài thơ của một chị đang bán hàng ở chợ Vòm gửi đến, bảo tôi: “Có bài thơ về Tết hay quá anh ạ”. Rồi Tú đọc cho tôi nghe: “Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết/ Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà/ Mâm ngũ quả, khói hương trầm nghi ngút/ Lịch bên tường, đào phớt đỏ sắc hoa/ Lòng man mác, gửi về nơi xóm vắng/ Bóng cha già lau hương án gia tiên/ Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa/ Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm…/ Có tất cả, nhưng làm sao có Tết/ Xung quanh con xa lạ nước non người/ Sau cửa sổ, mịt mờ đêm xứ tuyết/ Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi”(trích). Tôi bảo: “Hay quá! Một người đi chợ viết được như thế, là quá giỏi. Cho in trong số này ngay”. Khi chế bản, tôi ngâm nga bài thơ và ngờ ngợ hình như bài này mình đã đọc đâu đó rồi. Tôi giở tập thơ mà nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng tặng để kiểm tra, thì đúng là bài thơ của anh. Truy tìm tiếp, chúng tôi lại thấy có một vị khác cũng đem bài thơ này của Nguyễn Huy Hoàng đăng số Tết Mậu Tuất 1998 của tờ Văn nghệ trẻ trong nước. May mà mình phát hiện sớm!

Kỷ niệm làm báo chí có nhiều chuyện vui, và cũng không ít chuyện buồn. Nhân ngày Tết, tôi chỉ xin ôn lại mấy chuyện vui vui. Dường như mỗi số tạp chí là một đứa con tinh thần của những người làm báo, mà số Tết là đứa con đẹp nhất. Mỗi khi đến nhà in lấy tạp chí về, chúng tôi cứ mê mẩn hồi lâu ngắm nghía tờ tạp chí trên tay. Những số tạp chí mà chúng tôi dồn bao tâm huyết và tình yêu của mình, đã đem lại niềm vui cho độc giả, những người con sống xa Tổ quốc, trong tuyết rơi và băng giá đang đau đáu nhớ về cái Tết cổ truyền dân tộc, về những người thân yêu ruột thịt ở quê hương. 

Châu Hồng Thủy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình yêu trong vọng cổ Viễn Châu

Tình yêu trong vọng cổ Viễn Châu

Nhiều chuyện tình trong vọng cổ Viễn Châu có sức sống lâu bền trong lòng người mộ điệu không thua gì các nhân vật trong các loại hình nghệ thuật khác. Kể cũng lạ, hơn hai ngàn bài ca vọng cổ của người nghệ sĩ tài ba Viễn Châu gắn với biết bao chuyện tình ngang trái, lỡ làng, mà mỗi lần lời bài ca vọng cổ ấy được cất lên qua những giọng ca tài danh Út Trà Ôn, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Min